CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_4

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng sau đó không chịu được nữa, nước mắt của cô rơi lả chả, đáy mắt yếu ớt cùng vô lực là cho người khác đau lòng.

"Có thể cho tôi mượn cánh tay một chút được không? Một lát thôi là tốt rồi!"

Mộng Na đưa tay ra, Lệ Mộng Hằng liền cầm lấy thật chặc! Lần trước khi cô đau, khi cô sợ, thì có Trì Diệu Hi ở bên cạnh cùng cô vượt qua cơn sợ hãi, mà bây giờ, lúc cô cần anh nhất thì anh đang ở đâu?

Khi bọn họ còn là bạn cô có thể cầm lấy tay anh, nhưng bây giờ, khi hai người đã là vợ chồng , ở bên cạnh cô lúc cô đau khổ, lại không phải là anh mà chỉ có thể là Mộng Na sao?

Cô cho rằng mình và Trì Diệu Hi là đúng lúc gặp nhau, bất kể cô có phải là "Người đúng" của anh ấy hay không, lúc đầu đối với cô thì anh chính là đối tượng mà cô đã chọn.

Nhưng càng về sau mới biết, trên đời này có những chuyện không phải bản thân mình có thể quyết định, người kia cũng phải cảm thấy đúng người mới được.

Cảm ơn Trì Diệu Hi đã làm cho cô nhận ra điều này, cả hai đều là ở đúng thời gian gặp sai người, cô cũng không muốn tạo ra thêm nhiều tiếc nuối nữa, nên cô quyết định buông tay.

Mà đêm nay, cô cũng chỉ có thể để bản thân mình khóc cho thỏa thích một lần.

Chương 3b

Mấy ngày nay tinh thần của Lệ Mộng Hằng rất không tốt, dù đã uống một đống vitamin để nâng cao tinh thần, nhưng hiểu quả vẫn  không được  tốt lắm.  Có lúc còn  vì duy trì  một tư thế  quá lâu,  nên khi cử động liền  choáng váng.

Cô  mau kiệt  sức như  vậy cũng  không có  gì lạ, một  hai tuần  cô không đến công  ty, hãng máy  móc ở trung  bộ bị nổ,  các vấn đề liên  tục xảy  ra làm cho  Trì Diệu  Hi phải lái ô tô xuống đấy mấy  ngày để  giải quyết  các vấn đề, thư  ký riêng  như cô phải ở lại  tổng công  ty để xử  lý mọi chuyện  bên này,  bận đến mức muốn sức đầu bể trán.

Còn Trì Diệu Hi, anh đi mấy ngày còn kéo theo cả La Vịnh Ân, lúc sau lại còn xuất ngoại ra nước ngoài cùng với nhau.

Tại sao đi công tác cùng ra nước ngoài lại là La Vịnh Ân chứ không phải là cô? Điều này không còn mờ ám nữa, nó đã rõ ràng như ban ngày.

Trong công ty đồng nghiệp đều không ngừng bàn tán về việc này, có lẽ cô đã chết lặng, cũng có lẽ vì trong lòng đã có quyết định, Lệ Mộng Hằng không nói gì, ngoại trừ lười nói, thì cô còn đang đợi  thời cơ để xử lý hết mọi chuyện.

Những ngày kế tiếp, ban ngày thì cô đến công ty đi làm, buổi tối thì ghé qua bệnh viện để chăm sóc bà ngoại, có về nhà thì cũng chỉ là để tắm rửa một cái, thay một bộ đồ sạch mà thôi.

Sau khi Trì Diệu Hi về nước, quan hệ giữa hai người cũng không được cải thiện, ban ngày gặp nhau ở công ty, lịch làm việc của anh vẫn do cô an bài, nhưng trong thời gian này vợ chồng hai người bọn họ cũng không có gặp mặt nhau lúc ở nhà.

Sau những ngày vội vã, thì cũng đã qua hai tuần. Mà Trì Diệu Hi thì vẫn còn rất bận rộn, nhưng cũng không giống như lúc trước bận đến mức không thể phân thân, có điều sáng sớm nay anh lại phải vào phòng hội nghị để họp.

Lệ Mộng Hằng ngồi trong phòng tổng giám đốc suy nghĩ đến xuất thần, cô kéo ra ngăn kéo, nhìn tờ giấy được đặc ngay ngắn trong tủ, cô đã kí tên rồi, chỉ còn lại một bên còn trống, chỉ cần ký thêm chỗ đó, mọi việc liền kết thúc.

Cô đơn phương yêu người ta, nên hôn nhân của cô cũng thật mỏng manh, mỏng đến nổi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.

Hôm qua lúc về nhà dọn dẹp hành lý, cô nhìn lại nơi mình đã ở một năm đến thất thần.

Cái nhà này bố trí rất đẹp lại ấm áp, qua đôi mắt đẫm lệ cô mở miệng cười, trong lòng có chút đắc ý, bởi vì tất cả những thứ này đều là công lao của cô. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, cô liền bắt đầu sửa sang ngôi nhà này thành ngôi nhà trong mộng của cô, dù sao khi kết hôn từ chuyện chọn áo cưới, đặc bánh cưới, đến nơi tổ chức, thậm chí là thực đơn....  cũng là do người lớn trong nhà quyết định, cô chỉ cần phối hợp với mọi người là tốt rồi.  Nhưng nếu hôn lễ của mình mà cô lại không có phần tham gia vào, thì ít nhất về phần nơi ở cũng phải cho cô tự mình bài trí chứ?

Cô biết mẹ chồng mình có rất nhiều ý tưởng để bài trí căn nhà, nhưng về việc này Trì Diệu Hi lại không chịu cho mẹ mình nhúng tay vào. Tại sao? Cô cũng không rõ lắm, nhưng mà nhờ vậy nên cô mới có thể bài biện theo ý thích của mình.

Từ ghế sa lon, ra giường, đến phòng bếp....  Cô cũng rất vui vẻ mà bày trí từng chút một, cũng rất có cảm giác thành tựu khi hoàn thành, chỉ tiếc là.... Những thứ mà cô tốn công tốn sức bày trí này cũng không làm cho Trì Diệu Hi chú ý, có lẽ anh ấy căn bản cũng không phát hiện ra vườn hoa giả bên ngoài đã được thay thành thật hết, cô rất thích trồng nhiều loại cây có hương giống như: bạc hà, cỏ huân y, cỏ chanh,...

Trên bàn ăn cũng có nhiều bình hoa cùng với nến thơm, rèm trong phòng ngủ cũng được thay từ một cái dày cộm nặng nề thành một tấm mành La Mã thanh nhã.....

Một nơi thoải mái như vậy, vốn tưởng rằng vợ chồng hai người dù có bận cỡ nào đi nữa cũng có thể có thời gian hưởng thụ khoảng khắc riêng của hai người.  Nào biết, cô có thể lên kế hoạch tốt nhất, lên lịch làm việc tốt nhất, nhưng lại không thể nào lên kế hoạch  cho cuộc sống của người khác, cũng như là tình cảm.

Nơi mà Trì Diệu Hi cảm thấy ấm áp không phải nơi này, thì dù cho nơi đây có ấm áp như ở miền nhiệt đới đi nữa thì cũng có ít gì?

Cô hướng về ngồi nhà do một tay mình bài trí nói: "Thật xin lỗi, tôi không thể thật tốt hưởng thụ cảm giác âm áp do nơi này mang lại, đến cuối cùng, hình như đến chính tôi cũng muốn chạy trốn khỏi nơi này mất rồi!"

Cô nhớ mình đã từng nói với La Trạch Hương rằng , đối mặt với chuyện tình cảm cô sẽ liều mình đi yêu, sẽ liều mình bỏ ra, liều mình đi cảm thụ, cho dù anh ta không có đáp ứng cô thì cũng không sao, bởi vì cô làm mọi việc là vì bản thân mình, cô muốn dùng những thứ đó để tích lũy dũng khí rời đi.

Đúng vậy, tình yêu không thể nào vĩnh viễn là một giấc mơ đẹp, có thật sự tham gia vào thì mới biết nó thật sự ra sao. Cô cũng đã tham gia rồi, cũng có bỏ ra, nên lúc rời đi dù cho có một chút đáng tiếc, nhưng cô cũng không thấy tiếc nuối.

Ngoài hành lang có tiếng động, Lệ Mộng Hằng nhìn thời gian, có lẽ hội nghị cũng kết thúc rồi.

Ngay sau đó có người đẩy cửa vào phòng, quả nhiên là  Trì Diệu Hi, cô dứng dậy hơi khom người.

"Thư ký Lệ, Sử Đan Phật tiên sinh có chuyển fax đến không?" Anh trở lại chỗ ngồi.

"Có, nhưng chỉ có một phần, những phần khác tôi sẽ kêu họ gửi lại thêm lần nữa."

"Đưa tôi xem trước phần kia đi."

Lệ Mộng Hằng đưa một xấp giấy lên.

Trì Diệu Hi mở ra xem, đem nội dung bản fax xem qua một lượt, khi lật đến trang cuối, anh ngẩn ra, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn thẳng vể phía Lệ Mộng Hằng, tựa hồ như muốn nhìn thấu xem cô làm vậy là có ý gì? Nhưng mặt cô không lộ ra biểu tình nào, anh không nhìn thấy được gì, sau đó mới nhẹ thở dài một câu: "Tại sao?"

Lần kết hôn này, cô đã bị thương quá nhiều, cô không thể để cho bất kỳ ai làm tổn thương mình thêm nữa.

"Hôn nhân giữa chúng ta chẳng qua là do nhu cầu của hai bên!" Cuộc hôn nhân này lúc đầu là do cô yêu cầu, cho nên cũng phải do cô kết thúc.

Trì Diệu Hi nhíu mày.

"Anh bởi vì áp lực của gia tộc nên cần một người vợ, mà tôi là bởi vì bà ngoại nên mới cần có một đối tượng để kết hôn." Bỏ qua chuyện cô tự mình đa tình, thì tính huống của hai ngưới đúng là như vậy.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, cô có nói là để ý đến tôi mà, chuyện đó cũng là vì muốn tìm một đối tượng kết hôn nên mới nói như vậy sao?"

"Đó cũng giống như anh xem tôi là thư ký riêng đặc biệt thôi, tôi nói là thích chứ không phải là yêu."

"Cô muốn chơi chữ với tôi sao?" Còn làm cho anh tưởng rẳng mình được cô quan tâm mà đắc ý!

"Có mấy chuyện, cô thật biết chọn lúc mà nói, Lệ Mộng Hằng, bây giờ tôi mới biết như thế nào là người nhẫn tâm!" Lúc đó có lẽ đầu anh bị choáng váng, nên mới đi tin tưởng lời nói của cô.

Lệ Mộng Hằng trầm mặt một lúc mới nói: "Có những việc không nói ra thì trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, tôi.... tôi không muốn bị ràng buộc, không muốn để những thứ này làm tôi cùng với người mình thích sau này có trở ngại hay hiểu lầm gì đó."

"Như vậy thì sao? Sau khi kết hôn cùng tôi thì cô mới nhận ra trong lòng cô tôi chẳng là gì hết đúng không?" Nhìn cô lúc này là anh nhớ lại chuyện mấy hôm trước lúc chi nhánh công ty ở trung bộ xảy ra vấn đề, trong lúc anh đang mệt mỏi thì tháy một chuyện, "Vậy chắc là cô đã gặp được người mình thích rồi đúng không?"

Lệ Mộng Hằng trong lòng cười khổ.  Trong lòng cô lúc nào cũng có tồn tại một người mà cô luôn thích, chỉ tiếc, đối với anh ta mà nói, người mà anh ta thích lại là người khác không phải cô mà thôi.

"Người trong lòng anh thích không phải là tôi, vậy thì anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi có gặp được hay chưa chứ?"

Tâm tình phức tạp trong mắt Trì Diệu Hi bị anh che giấu quá nhanh, mà lúc này cô cũng không muốn đi tìm hiểu kỹ, muốn buông tay chấp niệm bấy lâu nay với anh thì cô nhất định phải học được xem nhẹ, không quan tâm đến nữa.

Trì Diệu Hi đẩy trang giấy rời ra khinh thường cười cười.

"Vậy chính là có rồi!" Còn đúng lúc bị anh bắt gặp nữa!

Lệ Mộng Hằng cũng lười giải thích, cũng không nói đến chuyện mờ ám giữa anh và La Vịnh Ân.  Cuộc hôn nhân này lúc bắt đầu là tốt đẹp, nên cô cũng không muốn khi kết thúc biến thành cả hai chỉ trích lẫn nhau. Dù sao sau khi cuộc hôn nhân này chấm dứt, cô vẫn phải làm việc bên cạnh anh mà.

Lưu lại một đường lùi, sau này còn vui vẻ mà gặp lại nhau chứ.

Trì Diệu Hi còn muốn nói cái gì, thì có người đúng lúc mở cửa đi vào, anh thu lại tờ giấy, đối với chuyện này cũng chẳng tỏ rõ ý kiến của mình.

Lệ Mộng Hằng khom người trở về phòng làm việc của cô, Cô mới ra ngoài không bao lâu, thì Trì Diệu Hi liền nghe được tiếng của Tiểu Mã ở bên ngoài truyền đến, "Sư phụ, cô không sao chứ?"

Anh liền vội vã đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lệ Mộng Hằng bất tỉnh đang nằm dưới đất, anh liền vội vã ôm lấy cô bước nhanh về phòng y tế.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của cô nói rằng, cô chỉ là do vất vả quá độ, thể lực cạn kiệt nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao.

Qua nhiên, cô nằm ở phòng y tế nằm một lát thì tỉnh lại.  Trì Diệu Hi luôn ở bên cạnh cô chăm sóc, nhìn thấy cô gầy hẳn đi khuôn mặt tái nhợt, mà cặp mắt trong suốt sáng ngời đã không còn linh hoạt như xưa, gần như giống với một cành hoa, chẳng mấy chốc sẽ khô héo trước mặt anh.

Anh phải chờ đến ngày đó sao?

"Cô rốt cuộc.....  muốn như thế nào?" Anh mở miệng một cách khó khăn.

Lệ Mộng Hằng chua xót, không có người nào ở đây nên nước mắt của cô không tiếng động rơi xuống, một lúc lâu cô mới mở miệng, ".....Tôi muốn vui vẻ, chúng ta... ly hôn đi."

Chương 4

"Lệ Mộng Hằng, nếu chúng ta là chị em tốt, thì hôm nay nhất định phải uống cùng mình đến không say không về!"

Bởi vì có hẹn với La Trạch  Hương, nên  cho dù tâm  trạng của  Lệ Mộng  Hằng có  không tốt  thì cô vẫn đi đến  chỗ hẹn.

Đó  là một quán  rượu nhỏ  trang trí  rất đẹp  mắt, hai  người bọn  họ thỉnh  thoảng sẽ đến chỗ  này uống  mấy ly, tận  hưởng "Cuộc  nói chuyện  của những  người phụ  nữa"!  Nơi này bày  trí theo phong  cách cổ  xưa, từ  cách trang  trí bên ngoài,  cho tới gu  nhạc cũng đều mang phong cách  ngày cổ  xưa, ngau  cả đến đa số khách  cũng đều là người hơi có tuổi.

Trong quán cũng không có nhiều chỗ ngồi lắm, có khoảng tám cái bàn với thêm cái quầy bar mà thôi.

Lệ Mộng Hằng vừa mới ngồi xuống, La Trạch Hương liền kêu bồi bàn đem rượu các cô thường uống lên.  Ai ngờ hôn nay Lệ Mộng Hằng không chịu uống loại rượu này, mà ngược lại muốn uống Spiry¬tus.

Spiry¬tus sao? Nồng độ rượu này rất cao, không biết cô ấy có nghĩ đến việc này không nữa? La Trạch Hương phát hiện chuyện không vui của bản thân có thể bỏ qua một bên rồi.  Vốn tính rằng người say sẽ là mình, Lệ Mộng Hằng chỉ đến để trông chừng cô, đem cô về lúc say mà thôi.

Để bồi thường cho Lệ Mộng Hằng, nên cô còn đặc biệt chuẩn bị một phần sinh tố bơ mà cô ấy thích nhất cho cô ấy! Nhưng xem ra tối nay thứ cô ấy thích nhất chắc sẽ không được xem trọng rồi.

Cô hảo tâm nhắc nhở, "Cái này rất mạnh, cậu sẽ mau say lắm đấy!"

"Không phải là muốn thoải mái say mèm một trận sao? Cậu kêu cái loại rượu kia thì đến bao giờ mới say được chứ?" Lệ Mộng Hằng nhìn ly rượu trước mặt.

Xem ra là cô ấy thật sự muốn say rồi! La Trạch Hương nhìn cô, "Loại rượu kia tuy là chậm say, nhưng muốn tỉnh cũng rất lâu nha.  Nhưng mà sao mình lại phát hiện ra người muốn say là cậu chứng không phải tớ vậy? Bà ngoại của cậu có khỏe không?" Bà ngoài của Lệ Mộng Hằng mấy bữa trước ngã phải nằm viện, cô cũng có đi qua thăm mấy lần, nhưng sau đó lại phải ra nước ngoài cho đến ngày hôm qua mới về.

"Cũng tốt lắm, bất quá bà cũng lớn tuổi rồi nên không hồi phục nhanh được."

"Vậy.....  Là chuyện với Trì Diệu Hi phải không? Đã giải quyết xong chưa?"

Lệ Mộng Hằng cười.

"Chuyện như vậy, anh ta cũng không khó nói chuyện lắm."

Chuyện ly hôn Trì Diệu Hi cuối cùng cũng đồng ý, anh nói sẽ giao cho luật sư xử lý mọi việc.

Lệ Mộng Hằng nghĩ, mọi chuyện có lẽ là kết thúc như vậy phải không? Bên cạnh anh ấy có người phụ nữ mà anh thích, mà người vợ như cô khi ly hôn lại không đòi hỏi phí trợ cấp sau khi ly hôn, vì vậy anh ấy cũng không có lý do gì mà không kí tên.

"Còn giải quyết gì nữa chứ....." La Trạch Hương chống cằm ăn quả ô liu ướp muối.  Cô còn tưởng rằng Trì Diệu Hi sẽ không dễ dàng gì chịu ly hôn, muốn hỏi cô tại sao lại nghĩ như vậy à, đó chính là một loại trực giác thôi.

Chỉ bất quá, vào cái đêm mà bà ngoại của Lệ Mộng Hằng té ngã phải nhập viện cố ấy gọi cho anh ta lúc hơn một giờ sáng, mà người nhận điện thoại lại là La Vịnh Ân thì cô biết, chuyên này ngay cả đến cô cũng không thể nghĩ theo chiều hướng tốt cho được.

Còn nhớ lúc đó khi cô đến bệnh viện, nhìn thấy Tằng Đức Huân thì rất kinh ngạc, sau mới biết là do cô y tá rất lo lắng cho chủ, liền liên lạc với tất cả các số điện thoại trong danh bạ của mình, lúc tiệm đổi gas đưa tới một bó hoa, Lệ Mộng Hằng đã vô cùng lúng túng, nhưng cũng không nhịn được mà vừa cảm động vừa buồn cười.

Cô len lén hỏi cô ý ta, xem cô ấy có gọi cho cậu chủ không? Cô ấy nói có, nhưng là do một phụ nữ nhận được.

La Trạch Hương lúc nghe đến đó thì cảm thấy rất kỳ quái.  Điện thoại của Trì Diệu Hi sao lại luôn do "Người phụ nữ" đó nhận chứ?theo cô suy đoán, người phụ nữ ấy chắc là La Vịnh Ân. Chủ nhân của điện thoại không phải là bị lừa mang đi, trở thành của riêng, hay là thật ra..... lúc ấy điện thoại không có bên người anh ta?

Nhưng đối diện với những vấn đề của cô, Lệ Mộng Hằng chẳng qua chỉ cười chứ không nói gì.

"Hai người cũng đã ly hôn, mà cậu vẫn còn làm thư ký bên cạnh anh ta thì không cảm thấy rất xấu hổ sao?" Trò chuyện được một chút, thì bỗng nhiên La Trạch Hương nói ra câu này.  Gì chứ, cô chỉ là cảm thấy thật kỳ quái, tim của Mộng Hằng không phải là được cấu tạo khác với người bình thường chứ, chỉ có như vậy cô ấy mới có thể đối diện với cục diện quỷ dị như vậy thôi.

"Không sao đâu, dù sao chuyện như vậy cũng sẽ không kéo dài lâu đâu."

"Thật là, Mộng Hằng à, sao mình có cảm giác giống như cậu đang tính toán cái gì đó  thì phải."

"Không phải mình có ý định gì đâu, chẳng qua chỉ là chuyện tất yếu thôi.  nếu để một người là vợ trước làm thư ký bên cạnh Trì Diệu Hi, thì cậu nghĩ xem bạn gái đương nhiệm của anh ấy sẽ không có ý kiến gì sao? Vì trấn an bạn gái, thì cho dù công việc của anh ấy có lệ thuộc vào mình đến thế nào đi chăng nữa thì người nào phải bỏ thì bỏ thôi." Sẽ chọn người nào bỏ người nào chứ? Cô đã rất rõ ràng rồi.

"Đúng nhỉ, sao mình lại không nghĩ đến vấn đề này chứ. Vậy cậu không muốn ở lại tập đoàn Hồng Lực, sống chết quấn lấy Trì Diệu Hi, để cho La  Vịnh Tư nếm lấy tư vị của cậu trước đây sao, làm cho cô ta tốt nhất là tức chết đi."

Lệ Mộng Hằng cười cười.

"Tại sao phải làm cho bản thân mình vừa mệt mỏi vừa tổn thương chứ, chuyện này cũng qua rồi sao không tự buông tha cho bản thân, cũng buông tha cho người khác?" Cô thật sự có chút không cam lòng, thật muốn làm chuyện gì đó, nhưng cô cố gắng thôi miên chính mình.

La Trạch Hương có thể hiểu được ý của cô, cô ấy lại hỏi: "Sau khi rời khỏi tập đoàn Hồng Lực cậu tính làm gì chứ?" Cô không lo lắng về chuyện công việc của Lệ Mộng Hằng, một siệu cấp thư ký như cô ấy, có công ty nào không muốn có được đâu chứ.  Chẳng qua là cô tò mò bước kế tiếp cô ấy định là gì thôi.  Mộng Hằng luôn là người sống theo kế hoạch, có lẽ lần hôn nhân này là thứ duy nhất không nằm trong kế hoạch của cô ấy quá, haiz......

"Mẹ mình đang cố gắng thuyết phục bà ngoại sang Mĩ ở, gần đây ông cụ hàng xóm của bà mới qua đời, nên bà cũng không bài xích việc qua nước ngoài sống nhiều như xưa nữa." Chuyển ra khỏi nhà Trì Diệu Hi, cô lại không thể nói chuyện này với bà ngoại, vì vậy cô không thể dọn về nhà bà, mới đầu còn muốn dọn về nhà trọ mà cô từng sống với La Trạch Hương, nhưng chủ cho thuê nhà lại cho người khác mướn mất rồi, nên trước mắt cô chỉ có thể ở khách sạn một thời gian.

"Đừng nói với mình là cậu phải về Mĩ nha."

Lệ Mộng Hằng không có trả lời, cô đem ly Spirytus uống cạn, sau đó cầm ly rượu giơ lên cao ngắm nhìn.

"Đến đây đi, không phải cậu nói muốn say một lần sao?" Sau đó lại gọi phục vụ kêu thêm một ly.

Nhìn cô ấy uống một cách sản khoái như vậy, La Trạch Hương chỉ có thể tạm thời không uống để bảo toàn thanh tỉnh.

Ai~ thật là, vốn là tâm trạng cô không tốt muốn uống say một lần, lúc đầu kếu Mộng Hằng ra là muốn có một người thanh tỉnh để đưa cô về nhà, nhưng bây giờ, cô ấy lại dùng Spirytus để tự chuốc say mình, làm cho cô muốn uống cũng không uống được.

Thời gian trôi qua từng phút, rượu trong cơ thể cũng từ từ lên mem, Lệ Mộng Hằng bắt đầu nói năng lộn xộn.

"....Này, Trạch Hương, mình á, thật ra mình không cam lòng, cảm giác giống như.....tấm huyết của mình đều như nước chảy mây trôi, mà Trì Diệu Hi là một người vô tình!"

"Không cam lòng liền đoạt lại đi." La Trạch Hương uống một ngụm nước lạnh.  Ách! Cô đến đây chính là vì muốn uống một thứ gì đó nặng một chút, đến loại địa phương này mà còn phải uống nước lạnh thật là buồn bực!

"Mình cũng muốn á", Cô nở nụ cười ngây thơ nhìn bạn tốt.

"Mình mình coi rất nhiều phim tình cảm, phim thần tượng đó, có nhiều phim còn có những người vợ giống mình để tham khảo nữa nha, nào là "Vợ cả phản kích", "Thê tử hấp dẫn", "Lão bà trở lại"....  Mình cũng muốn đem Trì Diệu Hi giành lại lắm chứ, giành lại xong mình liền đem anh ta bá vương ngạnh thượng cung, thống khoái, nhất định là rất sung sướng á, ha ha ...." Cô bắt đầu không thể suy nghĩ, trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói cái đó.

"Vậy tại sao cậu không hành động đi?"

"Trì Diệu Hi đẹp trai như vậy! Tương đối giống mấy vai nam chính trong phim nha."

"Ai?" Có ý gì vậy? La Trạch Hương có chút sững sờ.

"Bối cảnh trong phim, thường là khi nhân vật nam phản diện phản bội nữ chính, nói chung thì mấy nhân vật nam phụ đó thường rất xấu xí, mà trong lúc đang muốn báo thù thì nữ nhân vật chính sẽ bất ngờ gặp một anh chàng đẹp trai, hơn nữa anh chàng này sẽ là nhân vật nam chính!"

Lệ Mộng Hằng say đến mức thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cứ như vầy thế nào lát nữa cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu nhìn theo một góc độ khác, có thể nhìn ra Lệ Mộng Hằng thật ra cũng rất khát vọng được yêu thương phải không? Cô vẫn muốn có một người đàn ông yêu thương và che chở bản thân mình.

Không nghĩ đến một cô gái xinh đẹp thế này, mà khát vọng về tình yêu lại đơn giản quá.

Qua nửa tiếng, lại qua một tiếng......  Sau khi uống  một ly rượu  thì La Trạch  Hương chỉ  dám uống  cà phê đen  mà thôi,  bởi vì so  với tâm  tình không  tốt của  cô thì cô  gái vừa  mới ly hôn  ngồi bên  cạnh này  quan trọng  hơn nhiều,  bình thường  nhìn không  khéo, lưu  loát lạnh  nhạt như  thế mà bây  giờ mới  uống một  chút rượu đã lộ  ra "dáng  vẻ ngây  thơ ngớ  ngẩn"  như vậy,  cô ấy nói  chuyện cũng  bắt đầu  hàm hồ từ  này dính  với từ  kia, chậc chậc.....

Thời gian cũng không còn sớm, đã sắp hơn mười một giờ rưỡi rồi thế này thì phải mau chóng về nhà mới là thượng sách, bằng không....  Bình thường đè nén nhiều như vậy, một khi đã say đến không biết gì nữa thì sẽ mất khống chế, vô luận cái gì nên nói, không nên nói, phù hợp hay không phù hợp thì cô ấy chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà nói hết ra mất!

Trước kia Mộng Hằng từng có bị như vậy sao? Trước mắt vẫn không có nha. Lúc trước sau khi hai người trở thành bạn cùng phòng, cô cũng chưa từng thấy cô ấy uống say bao giờ.  Cho dù có rất nhiều lý do để phóng túng bản thân, nhưng Mộng Hằng vẫn rất kiềm chế, cho nên cô luôn cho rằng cô ấy là một người rất lý trí. Nhưng Mộng Hằng lại nói là do ngày xưa có một chuyện rất mất mặt , cho nên về sau cô cũng không dám uống rượu một cách không kiềm chế nữa.

Cô ấy từng nói rằng, khi mặt cô có chút hồng, mặt cứ cười cười thì nên đem cô ấy về nhà được rồi, còn lúc cô vừa cười vừa bắt đầu nói linh tinh thì phải bắt đem cô ấy về nhà ngay lập tức.....

Nếu không, thì sẽ có chuyện gì xảy ra sao?

"Trạch, Trạch Hương....." Sau khi im lặng thật lâu Lệ Mộng Hằng đột nhiên lại mở miệng nói.

"Cái gì?"

"Trạch,Trạch Hương, câu sau khi tắm xong, thường không mặc đồ, chỉ mặc một cái áo sơmi, còn không chịu mặc áo lót nữa, mình nhìn thấy thật là xấu hổ nha...."

La Trạch Hương lập tức bưng miệng của cô ấy lại, khuông mặc ngại ngùng mà đỏ cả lên.  Đáng chết, thì ra là như vậy!

Mộng Hằng có nói sau khi cô ấy say, thì sẽ nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không quan tâm ở đó là đâu liền đem những chuyện xấu hổ của người khác ra nói, giống như nhà nào có người lén ăn vụng mà không lau miệng, nhà nào có vợ phát hiện chồng mình đi ăn vụng, nhà nào có người chuyên gia đánh rắm không tiếng động.....  Những thứ này nghe nói đều là những lời "Rượu vào lời ra" của cô ấy.

Đáng sợ nhất chính là Mộng Hằng là người bình hay ghi chép, cô ấy thường dùng ánh mắt để quan sát mọi thứ và còn có trí nhớ rất tốt, rốt cuộc cô ấy đã thấy được cái gì, nghe qua cái gì, biết cái gì không ai biết được, vì vậy đây mới chính là điều làm cho người ta sợ hãi đó, dù sao năm nay có rất nhiều người không giữ mồm giữ miệng đi lung tung nói chuyện bí mật của người khác.

Phải lập tức đem cô ấy về mới được! Nếu không không biết cô ấy có biết cô có những "Sở thích đặc biệt" không nữa, nếu để lộ ra, cô thật sự sợ bản thân mình sẽ đem cô ấy đi diệt khẩu.

"Đi! Đứng lên! Cậu đứng lên cho mình!"

"Trạch Hương à, không phải là hưng, hưng phấn mới có thể kịch liệt như vậy sao? Cho nên bốn mùa trong năm cậu cũng rất hưng phấn sao?"

Á aaaaaaaaaaaa cô thật là muốn hét lên! Thật muốn đem miệng cô ấy vá lại! Vị tiểu thư này là vì đang ở bên cạnh cô, cho nên mới muốn đem những chuyện xấu của La Trạch Hương cô nói hết ra sao? Vậy thì chuyển người đi, cô thật muốn biết cô ấy có thể làm cho người khác cũng run rẩy như vầy không!

"Đi đâu chứ? Cậu muốn đưa mình đi đâu?"

"Về nhà!" La Trạch Hương vừa lôi cô đi, còn phải đề phòng không cho cô mở miệng, đúng là rất cực khổ.

Vội vã đi thanh toán tiền, ra khỏi quầy rượu, lúc lên taxi La Trạch Hương mới nghĩ đến một vấn đề, nhà cô hôm nay có một vị khách không mời mà đến, cô mà dẫn cô ấy về nhà mình không phải chọc vào vết thương của người ta sao? Dĩ nhiên không được, nếu làm như thế thât thì sao này cô không cần làm người nữa luôn mất.

Mộng Hằng vừa mới ly hôn với Trì Diệu Hi, hơn nữa tới giờ thì cô ấy vẫn là thư ký của anh ta, theo lý thuyết mà nói thì đồ của cô ấy vẫn ở nhà Trì Diệu Hi mà đúng không? Bởi vì chuyện của bà ngoại cô ấy nên chắc sẽ không dọn đi nhanh như vậy mà. À...  Vẫn là đem cô ấy về nhà của Trì Diệu Hi thôi.

Taxi ngừng lại trước chỗ ở của Trì Diệu Hi, La Trạch Hương đang đỡ cô xuống xe, thì nhìn thấy có một chiếc xe cao cấp cũng ngừng lại, có người đẩy cửa xe bước xuống.

Theo bản năng, La Trạch Hương mỉm cười. Thật đúng lúc, đúng là ông trời cũng giúp mình mà!

Người đang đứng đó, vừa khéo lại là chồng trước của cô gái đang say không biết trời đất này, Trì Diệu Hi!

"....Mình không có say mà! Còn, còn có thể uống tiếp đó!" Lệ Mộng Hằng người mềm oặt dựa vào lưng Trì Diệu Hi nói linh tinh. Cô dường như là dán vào mặt anh mà nói chuyện, mùi rượu nồng nặc làm người khác muốn ngất xỉu.

Quả nhiên, những người say thường không chịu thừa nhận là mình say, những người mà nói bản thân mình say, không thể uống được nữa mới là những người có thực lực. Trì Diệu Hi cảm thán trong lòng.

Lúc nãy có nghe La Trạch Hương nói Lệ Mộng Hằng uống không ít ly Spirytus!

Loại rượu đó có độ cồn rất cao, cô gái này bộ muốn chết sao? Hơn nữa hôm nay cũng không phải là chủ nhật, ngày mai cô còn phải đi làm nha, rốt cuộc thì cô ấy đang làm cái gì chứ.

Hơn nữa chắc là, La Trạch Hương mới chỉ nghe nói bọn họ ly hôn, mà vẫn chưa biệt Mộng Hằng đã chuyển ra khỏi nơi này, nếu không cô ấy cũng sẽ không đưa Mộng Hằng về đây rồi.

Anh cũng không phải đối với thái độ thay đổi lật lọng của Lệ Mộng Hằng tức giận, không phải chính anh cũng ký tên ly hôn sao? Theo lý mà nói, anh có thể từ chối chăm sóc cho Mộng Hằng, đem cô giao cho bạn tốt, anh cũng có thể yên tâm không cần lo lắng.

Nhưng trước khi anh mở miệng từ chối, anh lại đưa tay ra đỡ cô mất rồi, khi cảm nhận được nhiệt độ cùng hương thơm mơ hồ quen thuộc trên người cô, anh đã đem cô cõng trên lưng mình.

Bọn họ kết hôn cũng gần một năm, khoảng cách gần gũi không đề phòng lẫn nhau như vầy hình như vẫn là lần đầu tiên thì phải, không biết anh rốt cuộc là nên tức giận hay là phải bất đắc dĩ đây?

Trong lòng Lệ Mộng Hằng đang suy nghĩ cái gì thì anh không biết, nhưng là, ngay khi anh ký tên vào tờ giấy kết hôn kia anh liền biết bản thân mình phải có trách nhiệm với đoạn hôn nhân này. Tình yêu cũng là một phần quan trọng trong hôn nhân, nhưng đó cũng là thiếu sót của anh, anh sẽ cố gắng, mặc dù cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, hơn nữa một năm này anh thực sự vô cùng bận rộn, cả chuyện công lẫn chuyện tư cứ ùn ùn nối tiếp nhau làm cho anh có chút lực bất tòng tâm.

Trước khi cưới anh cảm thấy vị trí của Lệ Mộng Hằng rất đơn giản, cô là trợ thủ đắc lực mà anh không thể thiếu; nhưng sau khi kết hôn anh dĩ nhiên biết vị trí của cô phải thay đổi, cô không chỉ là thư ký của anh, mà còn là một người vợ, bất quá trong công việc hai người có thể phối hợp làm việc với nhau rất tốt, nhưng khi chung sống cùng nhau thì không có cách nào tự nhiên như khi đi làm được.

Đó là do hai người không có tình cảm với nhau trước mà vội kết hôn sao? Anh thật sự không biết là Lệ Mộng Hằng đang suy nghĩ cái gì, chính là vì không biết, nên anh chỉ có thể bắt đầu tìm hiểu từ những thứ mà cô thích thôi, cứ từ từ tìm hiểu từng thứ một.

Có lúc xem phim trên ti vi, nam phụ bị nữ nhân vật chính bắt gian tại giường liền nói lời thoại: "Anh chỉ yêu có một mình em, trong lòng chỉ có một mình em, đây là sự thật! Không có tình yêu thì căn bản là không có gì!"

Lúc ấy Lệ Mộng Hằng chỉ cau mày nói một câu, "Thật ghê tởm!"

Theo anh đoán có lẽ ý cô là khi hai người yêu nhau mới có thể đi tới bước kia, dĩ nhiên, ở tình huống mà hai bên không có tình cảm với nhau mà chỉ cần thỏa mãn thể xác thì anh cũng chẳng cần.  Nhưng là phải như thế nào mới gọi là thích? Phải thích bao nhiêu mới đủ gọi là yêu?

Anh cũng không phải là chán ghét Lệ Mộng Hằng, mà không ghét như vậy có nghĩa là thích sao? Hình như cũng không phải, như vậy còn cô thì sao? Theo như cô nói "Để ý" đại khái có lẽ cũng chỉ nhiều tình cảm hơn anh một chút thôi phải không?

Cuộc hôn nhân của bọn họ thật sự thì không có những nhân tố bên trong giống như những cuộc hôn nhân bình thường khác, ngược lại những nhân tố từ bên ngoài tác động lại chiếm đa số hơn.  Nên sau khi kết hôn liền dựa theo tư tưởng của Lệ Mộng Hằng, vậy nên hai người cần phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể nghĩ đến việc hoan ái. Sau khi biết rằng cô không thích hai người quá thân mật khi chưa đủ yêu nhau, mà anh lại không muốn bị cô ghét, nên tự nhiên cũng không chủ động làm cái gì.

Sau này đúng như anh đoán, bọn họ cùng nằm trên một cái giường, cùng đắp một cái chăn bông, nhưng không làm chuyện gì như vậy mà cô cũng chẳng để ý. Anh cũng có chú ý, mấy ngày đầu, anh về phòng hơi trễ, lúc anh lên giường thì thấy cô không được tự nhiên lắm.

Chắc là cô sợ phải không? Sợ anh sẽ mạnh mẽ mà sử dụng quyền lợi làm chồng của mình, sau anh lại nhớ đến lúc trao đổi lời hẹn ước trong hôn lễ cô đã sợ đến mức nói chuyện lắp bắp.

Cho dù hai người là vợ chồng, nhưng chuyện đó nếu miễn cưỡng quá cũng không còn thú vị nữa.

Hôn sự này là do cô chủ động cầu hôn, anh cảm thấy đã thiếu cô rất nhiều, nên sau khi cưới anh cũng không muốn cô phải giả bộ bằng mặt không bằng lòng trong chuyện này.

Nếu như yêu thích là do tích lũy mà có, thì anh sẽ không ngại mà chờ đợi, chẳng qua là anh không nghĩ đến, hai người ở chung cũng không rút ngắn được khoảng cánh trước khi cưới, mà hình thức chung sống của hai vợ chồng bọn họ dù là ở công ty hay ở nhà cũng giống như đang diễn trò cho người khác xem mà thôi.

Về sau rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, vì chuyện kinh doanh mà anh cũng ít có thời gian để lo nghĩ về chuyện tình cảm hơn, mà lúc gặp lại La Vịnh Ân, anh từng muốn lấy chuyện này để dò xét thái độ của Mộng Hằng, nhưng mà lại chẳng thấy hiệu quả chút nào, cô hình như tuyệt không để ý.  Anh lại tiếp tục dùng La Vịnh Ân để dò xét vợ mình nhiều hơn, đến mức cả anh cũng cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ, mặc dù La Vịnh Ân nói cô không quan tâm.

Rốt cuộc cô ấy không đem chuyện La Vịnh Ân để trong lòng, hay là cô rất tự tin với bản thân mình, hay là..... Người chồng như anh bất cứ lúc nào cô cũng có thể dâng hai tay cho người khác?


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt